7/4/10

Khoảnh khắc thời sinh viên xa nhà

Thành phố Huế, 3h55’ ngày 05 tháng 11 năm 2005

Bố mẹ kính mến!

Lời đầu thư con kính chúc Bố mẹ luôn mạnh khoẻ, bình an và buôn bán thuận buồm xuôi gió.

Cũng đã lâu rồi, anh em con không viết thư về hỏi thăm sức khoẻ Bố mẹ. Một phần do công nghệ ngày càng cao và phát triển nên việc viết thư tay cũng bị xao lãng. Giờ này, tại thời điểm con đang viết thư trời cũng sắp sáng. Mặc dầu, con đã lên giường đặt lưng nhưng không sao ngủ được. Vẫn như mọi đêm, con luôn trằn trọc suy nghĩ, gắng sức không ngừng “vì một ngày mai”. Mấy ngày hôm nay trời bắt đầu se lạnh, cũng như hằng năm con lại thấy nhớ Nhà - nhớ Quê - nhớ Bố mẹ da diết. Đến đây, con không nén được cảm xúc và thế là “lệ con đã tuôn rơi”. “Giọt lệ” thật hiếm hoi và nghèo nàn, chứ không “giàu có” như ngày học Phổ thông cứ thỉnh thoảng được Bố “thưởng cho vài cái bạt tai – nhớ đời”. Ấy vậy mà giờ con lại thèm có được “phần thưởng” đó biết nhường nào. Cũng đã xa rồi, cái ngày mà Bố mẹ căn dặn con trước khi chuẩn bị lên đường vô Huế. Con còn nhớ Bố nói: “4 năm rồi cũng qua đi nhanh thôi mà”. Ngày đó con còn nhớ như yên, nhớ hình ảnh Bố cầm giấy báo đậu Đại học Huế chạy về nhà với niềm vui khôn tả xiết. Hình ảnh đó mãi đậm sâu trong tâm trí con. Mới ngày nào Mẹ dắt con vào Huế nhập học, hai mẹ con thuê xích lô tìm số nhà 30/08 Đống Đa – Tp. Huế đi từ đầu đường đến cuối đường, quay đi quay lại mới đến được – Con đường mà giờ ngày nào con cũng lăn bánh qua để đến trường. Chẳng mấy chốc 3,5 năm đã trôi qua. Giờ đây con đã là sinh viên năm 4 - thời khắc cuối của đời sinh viên. Tâm trạng con giờ thật khó tả, và thế là con lại sắp bước đến một “ngưỡng cửa lớn” nữa của cuộc đời. Không như 2 cái NGƯỠNG trước (Thi vào lớp 10 và Thi đại học), con bước đến với cái NGƯỠNG này với sự tự tin tràn trề. Phải chăng đó là kết quả của sự không ngừng lỗ lực của bản thân con và sự an ủi động viên hết lòng của Bố mẹ, người thân. Vâng đúng thế, chính những những điều đó đã tôi luyện con trong suốt thời gian qua để có được những gì hiện tại.

Sắp tới con phải chuẩn bị nhiều cho kỳ tới làm LUẬN VĂN. Hai từ LUẬN VĂN thật thiêng liêng đối với mỗi SINH VIÊN đại học. Con còn nhớ khi là sinh viên năm một thầy hiệu trưởng có nói: “Các em phải siêng năng, chăm chỉ học tập không ngừng để phấn đấu làm LUẬN VĂN”. LUẬN VĂN là phần thưởng QUÍ GIÁ cho mỗi SINH VIÊN có thành tích tốt trong học tập. Lớp con sĩ số 71, Khoa con có 300 người. Thì hiệntại Lớp con chỉ có được 5 người, Khoa có khoảng 15 người đến thời điểm này chắc chắn 100% được làm LUẬN VĂN. Hằng năm cả Khoa có được 20 người được làm LUẬN VĂN. Bố mẹ yên tâm, kết quả đó không gì lay chuyển được kỳ này có bét nhất giả sử con được 5.0 thì con vẫn được làm luận văn, vì tổng 3 năm vừa rồi thành tích của con cũng khá cao. Các kỳ được HỌC BỔNG liên tiếp không phải là chuyện dễ nhai đối với những sinh viên học Khoa Công nghệ thông tin của trường con. Đó cũng chính là niềm tự hào và phần thưởng, phần quà lớn nhất con thầm dành tặng bố mẹ. Trong quá trình học tập lâu dài vừa qua, con tự xét thấy bản thân thích hợp và đủ sức theo ngành nghề “vất vả” này và có thể vươn cao hơn nữa trên con đường học vấn. Tốt nghiệp đại học chắc chắn với bằng KHÁ, là việc rất thuận lợi cho con trong việc tìm kiếm việc làm. Có giá trị trong toàn miền Trung và Sài Gòn. Ra trường với năng lực học tập và làm việc con hoàn toàn có khả năng để có được việc làm. Con dự định, tốt nghiệp đại học xong con sẽ học tiếp Cao học. Trong quá trình đó con sẽ kết hợp vừa học vừa làm để kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho Bố mẹ. Con phấn đấu để có được Học vị cho vững, nghiên cứu và học tập liên thông luôn. Vì sau này khi vướng bận vào vấn đề “GIA ĐÌNH” thì không có điều kiện.

Kỳ này, con thi sớm và được nghỉ sớm trước tết khoảng một tháng. Trong một tháng đó con sẽ xin đi làm ở một Công ty phần mềm – nơi mà đáng lẽ con đã đi làm ngay từ hè vừa rồi, do con bận nghiên cứu học tập thêm ngoài nhiều nên chưa có thời gian. Cũng là để nhân tiện chờ em Hương thi xong rồi về ăn tết. Ra tết, tức là kỳ cuối của năm cuối. Cả khoá Tin K26 chúng con không đi học tại trường nữa. Những Sinh Viên nào không được làm LUẬN VĂN thì tự ôn ở nhà để thi TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC. Còn những ai được làm LUẬN VĂN thì được miễn thi TỐT NGHIỆP và lên trường được 1-2 GIÁO VIÊN trực tiếp hướng dẫn làm ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (tức một sản phẩm phần mềm). Vì thế, ra tết con có thể vô Huế muộn cũng được vì có nhiều thời gian rảnh rỗi. Con dự định ra giêng cùng Bố đi ăn giỗ tổ. Con suy nghĩ về điều này nhiều rồi, vì có lẽ đây là lần thuận lợi nhất để thực hiện điều đó. Sợ sau này không có dịp tốt như thế.

Tình hình cuộc sống của anh em con ở trong này rất ổn định và thuận lợi mọi bề nên bố mẹ yên lòng. Hương cũng đã đi học thêm, và kỳ này rất chăm chỉ học tập. Giờ là LỚP PHÓ đời sống của lớp nên có phần bận rộn hơn trước. Cách sống và tính cách cũng có phần thay đổi theo chiều hướng lạc quan.

Trời cũng đã hửng sáng, gà cũng đã đua nhau gáy, tâm hồn nhẹ vơi phần nào. Con xin phép được kết thư tại đây, đi ngủ để sáng mai chuẩn bị lên lớp học. Một lần nữa con luôn kính chúc vạn sự phúc lành dành tặng Bố mẹ. Anh em chúng con luôn nhớ về Bố mẹ.

Kính thư: Con trai xa nhớ ĐỨC HOÀNG!